Hình như ký ức về Nhật ký radio chỉ còn đọng lại đâu đó trong không gian. Tưởng chừng đã lãng quên, nhưng bất ngờ khi nhắc lại thì ai cũng nhớ nhung cái thời xa xưa nào đó. Một cái thời mà người ta còn dùng đèn dầu, để mặc cho tiếng ù ù của chiếc radio xoa dịu hai bên tai. Một cảm giác bồi hồi, đung đưa theo âm điệu suốt những đêm xưa đó.
Chợt nhớ ra, ngày xưa nhà tôi cũng có một chiếc radio cũ như vậy. Hàng đêm, chỉ thích ngồi ngoài hiên, dựa lưng vào cột để nghe. Rồi thi thoảng còn treo chiếc máy trên cao chỉnh sóng âm thanh để nó phả nhè nhẹ, mịn màng đến lạ kỳ: “Đây là đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ thủ đô thành phố Hà Nội”. Nghe sao mà thân quen, gần gũi lắm, cái tiếng rè ù ù hòa lẫn tiếng gió thổi vi vu trong đêm. Và rồi cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào không rõ, đến sáng bật dậy cả nhà nhìn nhau bật cười vì quên béng việc tắt cái radio làm máy chạy hết cả pin..
[Only mods are allowed to see this image]
[Only mods are allowed to see this link]
Thời nay, những chiếc tivi với âm thanh trong vắt cũng khiến người ta không khỏi nghi ngại. Dĩ nhiên là do áp dụng công nghệ tiên tiến, nên âm thanh nó mới trong như thế, chứ ngày xưa, trong ký ức về Nhật ký radio thì tiếng nó không được như vậy? Cái âm ù ù rè rè đó không biết nó đã đi vào lòng mỗi người chúng ta lúc nào không hay, đến lúc thiếu nó mới nhận ra mình đã mất nó.
Và rồi lâu lâu người ta cũng quen dần với âm thanh của chiếc tivi mới nhưng mà cái âm ù ù không trong trẻo ngày đó vẫn làm cho người ta nhớ điên dại. Mọi người nhớ lại ký ức Nhật ký radio để cảm nhận hình bóng mình trong đó, để nghe những câu chuyện cảm động rồi bỗng nước mắt cứ chảy ra lúc nào không hay. Nhắc đến đó, lại nhớ đến những lúc chăm chú lắng nghe lại những câu chuyện thời xưa xưa, câu chuyện cái thời gia đình ngồi quây quần ngoài thềm có trăng sao bầu bạn. Sao mà vui đến thế!… Chiếc radio xưa ngày đó gợi nhớ lại các câu nói phát lúc dự báo thời tiết: gió dật cấp 8, gió dật cấp 10. Ngày đó, mưa dữ dội, lớn lắm, con đường lở đất, lũ trẻ cởi chuồng tắm mưa…
Không phải lúc nào ký ức Nhật ký radio là nghe những bản nhạc, hay thông tin giải trí mà đôi khi là hồi tưởng lại về một khoảng thời gian đã bị lãng quên mất. Để được về ngày xưa, về cái thời còn ôm chiếc radio ngồi giữa ngoài sân cùng cười, cùng nghe cái âm thanh ù ù rè rè nhỏ nhẹ đó.
Chợt nhớ ra, ngày xưa nhà tôi cũng có một chiếc radio cũ như vậy. Hàng đêm, chỉ thích ngồi ngoài hiên, dựa lưng vào cột để nghe. Rồi thi thoảng còn treo chiếc máy trên cao chỉnh sóng âm thanh để nó phả nhè nhẹ, mịn màng đến lạ kỳ: “Đây là đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ thủ đô thành phố Hà Nội”. Nghe sao mà thân quen, gần gũi lắm, cái tiếng rè ù ù hòa lẫn tiếng gió thổi vi vu trong đêm. Và rồi cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào không rõ, đến sáng bật dậy cả nhà nhìn nhau bật cười vì quên béng việc tắt cái radio làm máy chạy hết cả pin..
[Only mods are allowed to see this image]
[Only mods are allowed to see this link]
Thời nay, những chiếc tivi với âm thanh trong vắt cũng khiến người ta không khỏi nghi ngại. Dĩ nhiên là do áp dụng công nghệ tiên tiến, nên âm thanh nó mới trong như thế, chứ ngày xưa, trong ký ức về Nhật ký radio thì tiếng nó không được như vậy? Cái âm ù ù rè rè đó không biết nó đã đi vào lòng mỗi người chúng ta lúc nào không hay, đến lúc thiếu nó mới nhận ra mình đã mất nó.
Và rồi lâu lâu người ta cũng quen dần với âm thanh của chiếc tivi mới nhưng mà cái âm ù ù không trong trẻo ngày đó vẫn làm cho người ta nhớ điên dại. Mọi người nhớ lại ký ức Nhật ký radio để cảm nhận hình bóng mình trong đó, để nghe những câu chuyện cảm động rồi bỗng nước mắt cứ chảy ra lúc nào không hay. Nhắc đến đó, lại nhớ đến những lúc chăm chú lắng nghe lại những câu chuyện thời xưa xưa, câu chuyện cái thời gia đình ngồi quây quần ngoài thềm có trăng sao bầu bạn. Sao mà vui đến thế!… Chiếc radio xưa ngày đó gợi nhớ lại các câu nói phát lúc dự báo thời tiết: gió dật cấp 8, gió dật cấp 10. Ngày đó, mưa dữ dội, lớn lắm, con đường lở đất, lũ trẻ cởi chuồng tắm mưa…
Không phải lúc nào ký ức Nhật ký radio là nghe những bản nhạc, hay thông tin giải trí mà đôi khi là hồi tưởng lại về một khoảng thời gian đã bị lãng quên mất. Để được về ngày xưa, về cái thời còn ôm chiếc radio ngồi giữa ngoài sân cùng cười, cùng nghe cái âm thanh ù ù rè rè nhỏ nhẹ đó.